Chương 592
Nhìn thấy bản thân sắp bị ngã xuống đất, Tổng Phi Phi bị dọa tới mức kêu lên một tiếng. May mà có Vũ Tuyết Như kịp thời đổi tay nắm lấy tay của cô ta, dùng sức kéo cơ thể đang nghiêng ngà của cô ta lại.
Vết kim tiêm trên cánh tay bị siết đến đau nhức. Trong nháy mắt, Tổng Phi Phi hít sâu một hơi, sắc mặt thêm mấy phần tái nhợt.
Cô ta muốn hất tay của Vũ Tuyết Như ra nhưng lại không còn sức lực, chỉ có thể âm thầm cắn răng chịu đựng, mặc cho Vũ Tuyết Như đỡ lấy, ngồi xuống trên chiếc băng ghế dài.
Cô ta yếu ớt rũ dung mạo dịu dàng ngoan ngoãn của mình xuống, khóe mắt tức giận liếc về hướng Hoắc Kiến Phong
Trái tim của người đàn ông này, thật sự quá độc
Cô ta đã vì anh mà làm toi mức như the này, ác! nhưng anh không có lấy nổi một câu quan tâm. Thậm chi, ngay cả một ánh mắt cũng không hề nhìn tới.
Ngoài trời đã tối hẳn, những phòng bệnh ở cách đó không xa lần lượt tắt đèn.
Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa cũng mở ra, Tiêu Nhi và một đám nhân viên y tế mệt mỏi bước ra ngoài.
Hoắc Kiến Phong lập tức nghênh đón, đỡ lấy cô: “Không sao chứ?”
Vẻ mặt Tiêu Nhi tràn đầy sự mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, an ủi: “Bác trai tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng. Bác đã được chuyển thẳng từ thang máy chuyên dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743389/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.