Chương 569
Chuyện cũ năm xưa được phơi này. Tiêu Nhi nhớ đến ánh dương ẩm áp hôm đó, nhớ đến cái liếc mắt vô tình mà đỏ hết cả mặt: “Thanh Xuân, chuyện từ đời nào rồi. Đừng nhắc lại nữa”
“Không nhắc á, sao không được nhắc?” Triệu Thanh Xuân hợp tình hợp lí mà đứng dậy: “Tớ tận mắt nhìn thấy tội lỗi của anh ấy. Cũng tại sự quyến rũ đáng chết kia mới lừa gạt được một cô bé lương thiện ngây ngô chưa trái sự đời nào đó”
Lê Việt Bách nhíu mày, chua xót nói: “Ây dà, đây mà là nói xấu sao? Đây là khen ngợi cổ vũ thì đúng hơn!”
Triệu Thanh Xuân lạnh lùng lườm nguýt: “Anh thì biết cái gì? Tôi đây là đang khen trước chê sau.”
Lê Việt Bách cũng không muốn nghe cô khen người đàn ông khác.
Anh ta đứng lên: “Thôi thôi, cô ngồi đây suy nghĩ lại đi. Để tôi nói trước.”
Không cho Triệu Thanh Xuân cơ hội từ chối, anh ta quay đầu nhìn về phía Hoắc Kiến Phong, ánh mắt trầm tĩnh: “Điều tôi không hài lòng nhất là sự lựa chọn của anh khi ở trên vách núi. Tuy rằng sau này tôi biết được có điều ẩn sau đó biết anh có nỗi khổ tâm. Nhưng trên thế giới này tồn tại quá nhiều đàn ông có dây thần kinh thô như chúng tôi . Lúc ấy tôi cứ nghĩ anh muốn bỏ Tiêu Nhi.”
Cho dù hiện tại Tiêu Nhi đã trở về, khỏe mạnh vui tươi đứng trước mặt bọn họ.
Nhưng cứ nhớ lại những gì đã xảy ra trên vách núi là tim bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743423/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.