Chương 556
Hồng Mẫn cười nhạt: “Âm mưu bọn anh bàn tính nãy giờ đúng là có liên quan đến em đấy, nhưng mà chưa nói ngay bây giờ được. Em về trước rồi chờ anh, nhất định anh sẽ tặng cho em một niềm vui thật lớn.”
Muốn khơi dậy tính vui của cô à?
Còn lâu cô mới mắc nhé!
Hoa Dung kiêu ngạo ngẩng cao đầu: “Hừ, em không có hứng thú với chuyện của hai anh đâu! Giờ em phải về đây, em còn phải chăm sóc ông chồng tương lai của em nữa, gặp anh sau nha!”
Nói xong, cô thẳng thừng kéo Sát Bắc ngồi dậy từ ghế pha, lôi kéo cánh tay anh ta rồi vui vẻ đi ra ngoài.
Sát Bắc là người tuân thủ lễ nghi, anh cảm thấy rất có lỗi nên vội vàng hướng về phía Hồng Mẫn người. Hồng cười cười, tỏ ý không cần, ra hiệu bằng tay cổ vũ anh ta cố lên.
Nước Z, sân bay Cẩm Thành.
Tiêu Nhi tay Vân Thiên bước xuống phi cơ, khi hai chân thật sự được tiếp xúc với mặt đất thì cô mới dám sâu, cảm thán nói: “Cuối cùng cũng được trở về.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiên lại, hơi không vui nói: “Mami, câu này của mẹ hàm ý sâu quá. Thì ra nơi mà trong lòng mami nhớ nhung nhất suốt mấy năm nay chính là nơi này.”
Tiêu Nhi khó hiểu chau mày, linh cảm nhạy bén của cô đang nói rằng cảm xúc của thằng nhóc này có gì đó sai sai: “Đây là quê nhà của mẹ, là nơi nuôi dưỡng mẹ trưởng thành, mẹ nhớ nhung nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743444/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.