Chương 551
Một lúc lâu sau, Hoắc Kiến Phong mới buông cô ra, nhìn vào mắt cô và nói từng chữ một: “Tiểu Nhi, anh yêu em!”
Đôi mắt của anh đen và sâu như vực thẳm, dường như có thể khiến con người ta bị hút vào đó bất cứ lúc nào.
Thế nhưng lúc này đây, Tiêu Nhi nhìn thấy rõ chỉ có mình cô ở trong đó, chỉ một mình cô.
Cô sững sờ, sau đó lại cười đùa: “Đây là anh muốn bắt đầu lại sao?”
“Không, đương nhiên không phải.” Hoắc Kiến Phong vẫn nhìn cô không chút xê dịch, vẻ mặt nghiêm túc hơn: “Chuyện này anh nói không phải cho có lệ, điều này được giấu kín ở trong lòng anh từ rất lâu rồi, nhất định phải nói cho em biết. Năm đó, sau khi em mất tích anh mới biết rằng thì ra em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh lúc nào không hay biết. Thật ra, lúc cưới em, anh không biết thế nào là yêu, trong suy nghĩ của anh chi có một mình đối diện với đau khổ và bị thương. Lúc em đứng cạnh anh, anh vẫn nghĩ như vậy, cho đến ngày em bị bắt cóc, rồi bọn chúng giết con tin, sau đó em rơi xuống vực, mất tích…”
Mỗi lần Hoắc Kiến Phong nói một chữ, đôi mắt anh lại đỏ thêm một phần: “Mãi đến lúc đó, anh mới hoàn toàn nhận ra được rằng em đã sớm dùng tình thương của mình lấp đầy trái tim anh. Lúc em đi, anh luôn cảm thấy bản thân vô cùng chán nản, đau thương và anh đã tự dằn vặt bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743453/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.