Chương 516
Bên ngoài sảnh lớn, trời đã tối hẳn.
Nếu như bình thường, đèn trên đảo đã hoàn toàn bật sáng lên, khiến mọi thứ xung quanh sáng như ban ngày. Nhưng hôm nay, bên ngoài không có một ngọn đèn nào được bật lên, bóng tối dường như bị bầu trời đè xuống.
Mọi người tò mò nghển cổ.
Peter Hoàng vội vàng lên tiếng trước: “Đại cả, trời tối thế này, anh muốn bọn em xem cái gì chứ?”
“Tất nhiên là đồ tốt rồi.” Kenny Đinh vỗ tay. Theo tiếng vỗ tay, đèn bên ngoài lần lượt được bật sáng lên.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng trên bãi cỏ rộng lớn, nhưng căn phòng rợp bóng cây, và trên đường đều có những con robot đi tuần tra.
Bọn họ thẳng người, vai rộng eo to, ánh mắt sáng như đuốc của bọn họ di chuyển trên con đường được chi định, về cơ bản cứ cách mười mét lại có một con, bắt chéo qua lại để đảm bảo nó nhìn được mọi nơi, không bỏ sót nơi nào.
Tiêu Nhi nằm chặt lấy cánh tay của Hoắc Kiến Phong, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc: Tên thần kinh này phát triển nhiều người máy như vậy từ lúc nào vậy.
Hoắc Kiến Phong khẽ lắc đầu, không có âm thanh nói: Anh cũng không biết.
Những thuộc hạ của Kenny Đinh do Peter Hoàng dẫn đầu đều vô cùng phấn khích, lần lượt hét lên khen ngợi. “Trời ơi. Đại ca, anh thế này cũng quá trâu bò rồi.
Em xem sau này ai dám đối đầu với tập đoàn Hùng Ưng chúng ta nữa chứ.”
“Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743515/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.