Chương 508
“Con trai? Con trai.” Hồng Liệt giang hai tay ra, ôm chặt Vân Thiên vào trong lòng.
Đôi mắt anh ta ngấn lệ, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười mãn nguyện, không trống trong trái tim anh ta nhanh chóng tràn ngập sự ấm áp.
Nhưng chỉ trong vài giây, anh ta lại nhanh chóng buông Vân Thiên ra, kéo Vân Thiên nhìn trái nhìn phải, nhin lên nhìn xuống đánh giá: “Con có sống tốt không? Người nhà họ Hoắc có đối xử tốt với con không? Tất cả đều tốt hết chứ?”
Trên gương mặt hơi trẻ con của cậu nờ một nụ cười nhạt, ngoan ngoãn gật đầu: “Con rất tốt, bà cụ và những người khác trong nhà họ Hoắc đều đối xử rất tốt với con. Bố xem, con đã cao thế này rồi.”
Hồng Liệt nhìn cậu, nhẹ nhõm gật đầu: “Đúng đúng, Thiên của bố đã sắp thành nam từ hán rối.”
Anh ta sở mái tóc mềm mại, gương mặt trắng trẻo của cậu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó: “Con trai, lần nàycon đến đây là tìm mẹ con đúng không?”
Vân Thiên lắc đấu: “Không phải, Con biết bọn họ dang ở đâu, con dặc biệt đến đây để tìm bổ.”
“Tim bo?”
Hồng Liệt ngạc nhiên, anh ta còn cho rằng, Vân Thiên sẽ không người bố là anh ta nữa.
Dù sao, anh ta cũng từng phạm phải một lỗi lầm rất hoang đường.
Vân Thiên gặt đầu.
Trái tìm Hồng Liệt lập tức mềm nhũn thành vũng nước, lông mày cũng hiện lên sự vui vẻ: “Con từ nơi xa như vậy đến tìm bổ, có phải là có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743523/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.