Chương 445
Thanh âm kia giống như là đang cười nhưng mà là kiểu bị người ta kẹp chặt yết hầu, gượng gạo thoát ra khỏi cổ họng.
Đêm sâu, gió biển thổi vù vù, bó đuốc chập chờn, trong cảnh tượng như vậy tiếng cười này chỉ khiến người ta rùng mình rợn cả người, Hồng Mẫn và mọi người quay lại thì thấy Lâm Viên trợn tròn mắt, khuôn mặt vặn vẹo, cơ thể co giật liên tục, khóe miệng không ngừng có bọt mép trào ra.
Ông ta dường như muốn nói gì đó với Hồng Mẫn nhưng chưa kịp nói thì cả người đã run rẩy ngã xuống.
Trước tình huống xảy ra bất thình linh này, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không ai dám phát ra tiếng động nào.
“Hòng bét!”
Hồng Mẫn thắm kêu không tốt đang định ngôi Xổm xuống kiểm tra, nhưng Tiêu Nhi giống như u linhtử trên tháp trôi dạt đến bên cạnh anh ta, nhàn nhạt nói: “Hồng Liệt nói, Người đầu tiên ngã xuống chính là người giết anh ấy!”
Lời này giống như chi để nói cho Hồng Mẫn nghe nhưng Tiêu Nhi cũng không kim nén giọng nói của minh mà để mọi người đều nghe thấy.
Những người có mặt chỉ cảm thấy đêm nay giống như lênh đênh trên mặt biển, mọi chuyện xảy ra trước mắt giống như sóng lớn cuốn vào, đảnh từng đợt khiến người ta choáng váng.
Họ khiếp sợ nhìn Tiêu Nhi, Lâm Viên và Hồng Mẫn.
Ai cũng biết Lâm Viên là hộ vệ thân tín của Hồng Mẫn, ông ta đi bên ngoài gần giống như là người phát ngôn của Hồng Mẫn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743636/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.