Chương 438
Con người Hoắc Kiến Phong hip lại, nụ cười trên mặt anh có về ngày càng thân thiện: “Cho nên tôi mới nói, Tam vương từ điện hạ chỉ là già từ bi, đại vương tử điện hạ anh mới thật sự trạch tâm nhân hậu. Trong ba vị vương tử, chỉ có anh là người khó làm nhất, có phong độ nhất:”
Lời nói dễ nghe thì không có ai không thích nghe.
Mặc dù biết rõ mục đích của chuyến này của
Hoắc Kiến Phong, HỐng Mẫn vẫn khoái trá cong khóe
miệng lên: “Đại sử Kiến Phong khách khí rồi.”
Hoắc Kiến Phong nhưởng mày một cách khó nhận thấy.
Đã nói đến mức độ này, mà còn không chủ động giao người ra đây, thì quả nhiên anh ta rất tham lam.
Anh đặt nạng xuống, cười nhạt rồi lấy một tấm bản đó gấp lại từ trong túi ra đưa cho Hồng Mẫn: “Điện hạ, để tò lòng kính trọng và biết ơn ngài, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một ít lới lãi, hy vọng điện hạ thích. Bởi vìthử này rất giá trị, tôi lại là đại sử, nên thật sự là không thích hợp đi rêu rao, nên để nó ở chỗ này, phien điện hạ tự đi lấy một chuyển.”
“Ô, phải không?” Hồng Mẫn trơn mắt, sự tham lam lỏe lên trong mắt anh ta.
Anh ta nhận lấy bản đồ, rồi cần thận nhìn một chút: “A, đây không phải là ở ngoại ô sao?”
Hoắc Kiến Phong gật đầu: “Đúng. Mục tiêu trong thành quá lớn, nên chỉ có thể đặt ở bên ngoài. Khoảng cách không xa lắm, điện hạ có thể lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743643/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.