Chương 432
Ở ngoại ô Hoàng Thành, một căn nhà biệt lập nằm
trong ngọn núi. Hồng Như vẫn mặc váy trắng như cũ, trên đầu quần đầy băng gạc, đỡ một người đàn ông thân hình cao lớn đi đến ngồi xuống trước gương rồi nhẹ nhàng nói: “Đến lúc thảo băng gạc rối, người đã chuẩn bị xong chưa?” Người đàn ông chồng tay lên đầu gối, anh ta nắm
lấy quần của mình rồi sau đó gật đầu một cách nặng nẻ. Hồng Nhữ làm sạch tay bằng thuốc khử trùng, đeo găng tay cao su vào rối tháo miềng băng gạc dinh máu xuống. Rất nhanh trong gương liền phản chiếu lại cảm, môi, sống mũi. của người đàn ông.
Hồng Nhữ ném miếng băng gạc vào thùng rác bên cạnh rồi vỗ vai người đàn ông: “Được rối, anh có thể mờ mắt ra rối.”
Người đàn ông từ từ mở mắt ra, khi nhìn rõ người trong gương, đồng từ liền không ngừng co rút.Hồng Nhữ cau mày: “Tam Vương Tử, kể từ ngày hôm nay người không còn là Hồng Liệt nữa, trên đối này không còn Hồng Liệt nữa, người là Lâm Viên là người thân cận của Đại Vương Từ Hồng Mẫn. Sau khi người bước ra khỏi cánh cửa này, trên mặt người không được để lộ ra biểu cảm như thể này nữa, đã biết chưa?
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thường đến mức không thể binh thường hơn nữa trong gương rồi lại nặng nề nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa thi trong mắt anh ta liền tràn ngập sự lạnh lùng và dữ tợn: “Đúng vậy, từ hôm nay trở đi trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743649/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.