Chương 420
Ông cụ Tiêu Thiên Đức mấp máy môi, vừa định giải thích liền bị Cổ Thần kéo lai.
Cổ Thần cau mày sốt ruột nói: “Cô gái, sao bây giờ càng ngày càng dài dòng vậy? Họ đã nói thuốc này phải uống lâu dài, nên cháu cứ theo dõi nó uống trong một tuần xem sao. Sau khi uống xong một tuần, tự nhiên liền biết vi sao. Hỏi hỏi hỏi, vì sao cứ thắc mắc mãi vậy?”
Không đợi Tiêu Nhi nói lại, liên mang theo ông cụ Tiêu Thiên Đức đi ra ngoài: “Đi thôi, hôm nay không phải ông nói rằng ông muốn đưa tôi đi ăn khuya sao, nếu đi muộn sợ không có chỗ.”
“Ăn, ăn, chỉ biết ăn.”
Ông cụ Tiêu Thiên Đức dù khó chịu nhưng vẫn vẫy tay với Tiêu Nhi rối đi theo.Tiêu Nhi nhìn hai người bọn họ kéo qua kéo li, cười khổ lắc đấu.
Không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy Cố Thần qua
quýt như vậy, thực sự đúng là ham ăn đến củng! Cô nhìn chiếc hộp vẫn còn hơi ấm của ông nội mang đến, xoay bước vào nhà mà không cần suy nghĩ nhiều.
Bên ngoài nhà chính, dưới ánh đèn đường.
Ông cụ Tiêu Thiên Đức nhanh chóng quay lại liếc: “Vào trong đi, không lại sinh nghi.”
Cổ Thần lúc này mới chậm rãi thở dài: “Ôi, cháu gái ông thật thông minh, quá phiền phức! Trong lòng cô bé bây giờ chắc sợ hãi kiếp trước mình là heo, chi biết ăn.”
Ông cụ Tiêu Thiên Đức nghiêm túc sửa lại: “Sao ông có thể nói như vậy? Lơn cũng không ăn tham như ông.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743665/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.