Chương 413
Không đợi Hồng Liệt đến gắn ghế sô pha, Hoắc Tuấn Nghĩa liền lấy tay chặn anh ta lại: “Ây ấy, làm cái gì đấy hà? Đây là nhà họ Hoắc đầy, không phải để cho cậu giờ thói ngang ngược đâu! Con trai gì cơ chứ? Ai là con trai cậu, Vân Thiên của chúng tôi mới không thèm loại không có đạo đức như cậu, người cha vong ơn bội nghĩa, cậu không xứng!”
Hồng Liệt thích chơi thể thao, Hoắc Tuấn Nghĩa cũng tập thể hình, hai người đầu với nhau, sực lực ai cũng như nhau, thoáng chốc liền đứng dậy giằng co.
Hồng Liệt vươn cổ đi lên trước một bước: “Liên quan gì đến anh hà, chuyện đó là tôi muốn đi hay sao? Là người của Hoắc Tuấn Tủ đuổi tôi đi! Tôi tin tường các người, mới đưa mọi người tới gặp Hoắc Tuấn Tú, mới có thể cứu được Vân Thiên. Chẳng lẽ ăn cháo đá bát là châm ngôn của nhà họ Hoắc các người à?”
“Cậu chết đi!” Hoắc Tuấn Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, anh ta dùng sức đẩy Hồng Liệt ra sau mấy bước: “Nếu không thi Kiến Phong nhà chúng tôi làm sao trở thành bộ dạng như bây giờ được?”
Hoắc Tuấn Nghĩa rit lên, vòng mắt bỗng phiếm hồng
Hồng Liệt lảo đảo đứng vững lại, trong lòng nhìn không được mà có chút chột dạ, vẻ mặt mờ mit, tức giận mà nói: “Anh có ý gì đấy? Anh đừng có ở chỗ này ngậm máu phun người! Vi để cướp Vân Thiên, anh muốn giá họa cho tôi sao hả?”
Hoắc Tuấn Nghĩa cười lạnh: “À, tôi thấy cậu là chưa thấy quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743683/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.