Chương 404
Hoắc Tuấn Nghĩa nhíu mày, không nỡ nhìn thắng nên quay mặt đi chỗ khác.
Bà Trần Nguyệt Anh run rẩy nắm tay Hoắc Tuấn Nghĩa.
Quả nhiên là nó!
Rốt cuộc nó cũng chính miệng thừa nhận người năm đó ném Nhi xuống biển chính là nó!
Hoắc Kiến Phong không hề hoang mang, buồn bã nói: “Vậy phải xem anh cả có muốn đưa cháu ruột về hay không.”
Hoắc Tuấn Tú vặn cổ, vươn vai, duỗi thắng hai tay tới trước mặt Hoắc Kiến
Phong: “Vậy tạo đề nghị mày trực tiếp dẫn cảnh sát tới. Đương nhiên là bây giờ gọi điện cũng không muộn, trực tiếp bảo bọn họ tới dẫn tao đi.”
Anh ta nói ba chữ “dẫn tạo đi” vô cùng nhẹ, nhưng từng chữ đều như nặng ngàn cân, đè ép lòng tất cả mọi người. Anh ta là người bắt cóc Vân Thiên, nếu như anh ta bị bắt vào tù thì sẽ không một ai có thể tìm thấy tung tích Vân Thiên nữa.
Anh ta đang uy hiếp, đang khiêu khích, đang đắc chí vì những cái âm mưu quỷ kế bẩn thỉu của anh ta!
Bà Trần Nguyệt Anh không thể chịu được nữa, nặng nề gõ mạnh chiếc gậy xuống đất: “Nhân, cháu một vừa hai phải thôi, nên biết quay đầu là bờ đi!”
Hoắc Tuấn Tú thu tay lại, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là sự nham hiểm và căm hận: “Được, muốn tôi quay đầu lại thì cũng được thôi. Bà bảo cháu trai cưng Lệ Đình của bà trả lại những thứ nên thuộc về tôi cho tôi đi, bảo nó trả lại những thứ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743730/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.