Chương 402
Hai người đàn ông cao to vạm vỡ mặc vest đen đẩy Hoắc Tuấn Nghĩa và bà cụ vào trong: “Boss, thuộc hạ vừa phát hiện bọn họ lấm lét ở bên ngoài, không biết là đang làm cái gì.”
Tim Hồng Liệt trùng xuống một cái, vô ý thức mà nhìn thời gian trên điện thoại, thất vọng mà cắn môi.
Tên Hoắc Tuấn Nghĩa này, vẫn không có thể thống gì như vậy!
Bọn họ đã đến sớm hơn so với thời gian đã giao ước sẵn.
Hoắc Tuấn Nghĩa vậy lộn, cố gắng dùng cơ thể bảo vệ bà cụ đang loang choạng bước đi, nhắc nhở nói: “Bà nội chậm một chút, bà nội cẩn thận.”
Hoắc Tuấn Tú nhìn thấy trong phòng tự dưng nhiều hơn hai người, ánh mắt hoa đào hẹp dài bỗng nhiên trợn to.
Tóc bà cụ toàn bộ đã trắng xóa, sợi tóc màu bạc của bà đung đưa trong không khí khi bà di chuyển. Gương mặt bà ngày càng gầy yếu hơn trước, đôi mắt sâu trong hốc mắt đã mờ mịt…
Bầu không khí trong phòng, dường như yên lặng một cách bất thường. Rất lâu sau, bà Trần Nguyệt Anh vẫn mở lời trước: “Tuấn Nghĩa, cháu xem xem, cháu xem xem có phải anh cả của cháu không?” “A A!”
Hoắc Tuấn Nghĩa mải lo lắng cho xương cốt của bà cụ, lúc này mới nhìn những người khác ở trong phòng.
Ánh mắt anh ta dừng trên người Hoắc Tuấn Tú, rùng mình một cái.
Hai chân tàn tật, ngồi trên xe lăn, áo đen, quần đen còn mang một cái găng tay màu đen, giống như muốn hòa vào bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743733/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.