Chương 394
Nước Thanh Bạch, hoàng cung, tẩm điện vương hậu.
Ngoài điện một màn u tối, trong điện đèn đuốc sáng trưng.
Mặt mũi quốc Vương Phổ Mật tràn đầy giận dữ đi qua đi lại.
Vương hậu dựa vào ghế, vẻ mặt đầy u sầu xoa huyệt Thái Dương.
Hoa Dung nức nở, từng bước một quỳ đến bên cạnh quốc vương Phổ Mật, nắm lấy góc áo vàng của ông ta cầu xin: “Phụ vương, con cầu xin người, cầu xin người phái người đi cứu bọn họ! Trên chiếc máy bay kia chẳng những cô Tiêu Nhi, còn có người yêu của con.”
“Phụ vương, cầu người, phụ vương!” Cô ấy dập đầu thật sâu, dập đầu xuống mũi giày quốc vương Phổ Mật.
“Hừ! Nằm mơ!” Quốc vương Phổ Mật hơi vén áo bào lên, hất tay cô ấy rồi lùi ra phía sau hai bước: “Mày không nhắc tới kẻ bình dân kia, tao có lẽ vẫn còn cân nhắc phái người tìm cách cứu viện. Nhưng mày luôn mồm gọi nó là người yêu, còn không tiếc quỳ xuống cầu xin tao vì nó, tao sao có thể cho phép nó tiếp tục sống trên đời này.”
Đây là đứa con gái ông ta yêu thương nhất! Là bảo bối ông ta nâng trong lòng bàn tay, sao có thể cho phép một người dân không có danh tiếng gì vấy bẩn!
Vội vàng không kịp chuẩn bị mất đi chỗ dựa, cái trán trơn bóng của Hoa Dung nặng nề đập xuống mặt đất lát đá cẩm thạch lạnh lẽo phát ra tiếng “âm” vang giòn.
Quốc vương và vương hậu đau lòng nhíu mày, nhưng ai cũng không dao động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743748/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.