Chương 388
Trong nháy mắt, phòng ăn nhà chính lớn như thế chỉ còn lại ba người dì Mẫn, bà cụ và Hồng Liệt. “Ngài Liệt, mặc dù tôi không thấy được dáng vẻ của ngài, nhưng tôi cảm nhận được lời nói và cử chỉ của ngài, nói đi đôi với làm, là tôi đã biết ngài là một đứa trẻ có giáo dục có trách nhiệm, không hổ là hoàng tử của nước Thanh Bạch” Bà cụ Anh lên tiếng trước.
Hồng Liệt cong môi tự giễu: “Thưa cụ, ngài quá khen rồi. Cháu thậm chí còn không thể tự chăm sóc nổi con trai cháu, một kẻ như cháu sao có thể được coi là một người có trách nhiệm chứ? Nhưng mà, mặc dù cháu không đáng để tin cậy, nhưng cháu vẫn có thể tạm nhìn ra được ai là người đáng tin cậy. Thưa cụ, người oai phong nhất trong cái nhà này, người có thể dẫn dắt thế cục tốt nhất cũng chỉ có ngài. Cháu cũng không cần phải che giấu gì trước mặt ngài, có chuyện gì thì sẽ nói thẳng.”
Bà cụ Anh yên lặng trong chốc lát. Đứa trẻ này rất thật lòng với Vân Thiên, quả nhiên là không hề che giấu!
Chợt, bà cụ nở một nụ cười tràn đầy yêu thương: “Được, nếu đã thống nhất mục tiêu rồi vậy thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. ngài Liệt, hy vọng ngài có thể thẳng thắn kể lại từ đầu chí cuối mọi chuyện mà ngài biết cho tôi.” “Chuyện này là điều đương nhiên rồi.” Hồng Liệt nghiêm túc gật đầu: “Tiếp theo cháu sẽ nói rất lâu, nếu như có chỗ nào ngài không rõ thì có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743755/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.