Chương 385
Biên giới nước Thanh Bạch, biệt thự Hải Tân.
Gió biển thổi bay rèm cửa màu xanh nhạt, ánh trăng rọi vào mấy tia thưa thớt.
Trên giường xốp lớn, Hoắc Kiến Phong vẫn đang chìm vào giấc ngủ chưa tỉnh.
Ánh sáng lờ mờ của đủ loại màn hình giám sát chiếu sáng bóng hình thẳng tắp ngồi yên trên giường ấy.
Ngài Dịch đã ngồi ở đây mấy tiếng, nhưng trên gương mặt chăm sóc chu đáo của anh ta không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào, chỉ có sự tiếc hận sâu sắc.
Nhà họ Hoắc ở Cẩm Thành, cậu ba của tập đoàn Hoắc thị đã từng hăm hở cỡ nào, người thần thái tuấn lãng ngời ngời giờ phút này lại bị người ta hại thành như vậy.
Mặt mũi nhăn nheo, già nua, thon gầy, nói là một chân đã bước vào cửa âm phủ cũng không đủ.
Tuổi trẻ và tài năng được thể hiện rõ nhất ở người đàn ông này, anh ta như con cưng của Thượng Đế, sắp lên tới đỉnh núi, nhưng chỉ vì một liều thuốc độc nhỏ, anh ta bị kéo khỏi thần đàn và rơi vào vũng lầy vô vọng.
Trên giường lớn, mí mắt Hoắc Kiến Phong giật giật, từ từ mở ra.
Ánh sáng trong phòng rất mờ, nhưng anh có thể thấy rõ đây là nơi hoàn toàn xa lạ, không khí xa lạ, bày biện xa lạ, còn có người đàn ông xa lạ trước mắt..
Ngài Dịch đối diện đôi mắt bình tĩnh không lay động của anh, đáy mắt hiện lên vẻ tán thưởng, tiện tay bật đèn lên thắp sáng căn phòng: “Ngài Phong, chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743760/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.