Chương 368
Tiêu Nhi cau mày, tò mò hỏi: “Tiền bối, đây là cái gì?”
Nhìn cô miệng oang oang, cầm sợi dây lủng lắng trên tay, Cổ Thần cảnh giác nhìn ngó xung quanh, cuộn sợi dây lại vào lòng bàn tay cô, tỏ vẻ không hài lòng, nói: “Nha đầu, đây là bảo bối ta không nỡ đưa cho Tiểu Thất đấy.”
Tiêu Nhi kinh ngạc, vội vàng nhét lại vào tay ông: “Món đồ quý giá như vậy, con không dám nhận.”
Cổ Thần lại dúi vào tay cô: “Tiểu Thất không có duyên với thứ này, miễn cưỡng đưa nó cũng không phát huy được hết công dụng của món đồ này. Nhưng con thì khác, con có duyên với món đồ này, nhớ cất giữ cẩn thận.”
Thấy cô vẫn cố từ chối, Cổ Thần lại nói thêm: “Món đồ này, ta cũng không cho không con đâu. Đến nước Z rồi con phải bao nuôi ta, chi trả sinh hoạt phí. Ta ngoài
Cổ Trùng ra thì chẳng có gì, nghèo kiết xác.”
Bên ngoài bình thủy tinh còn lưu lại hơi ấm của ông cụ, Tiêu Nhi nắm chặt lòng bàn tay, đùa giỡn nói: “Ông cũng có thể làm việc cho ông ngoại con mà?”
Cổ Thần hơi sửng sốt: “Này, tiểu nha đầu vô lương tâm, ta từng này tuổi rồi, còn bắt ta làm việc sao? Con có muốn bị mất mặt không?”
Tiêu Nhi cười giỡn: “Mặt là cái gì? Có ăn được không ạ?”
Ông cụ làm bộ định đánh cô, nhưng nghĩ một hồi lại rụt tay lại, ăn hai miếng thịt, rồi lim dim mắt vẻ mãn nguyện.
Quả thật là không có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743795/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.