Chương 363
Ông cụ Tiêu Thiên Đức nhìn cô suy yếu đến con mắt đều sắp không mở ra được rồi vậy mà còn gắng gượng chống đỡ, ông vừa lo lắng lại vừa suốt ruột.
Ông nhìn Hồng Nhữ một chút rồi làm động tác rút kim.
Hồng Nhữ cũng cảm thấy trạng thái hiện tại của Tiêu Nhi thực sự không thể tiếp tục truyền máu nữa, liền nhẹ gật đầu ra hiệu cho hai trợ lý.
A Tĩnh và A Thù lập tức dừng máy truyền máu, chia nhau đi rút kim cho Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi. Chỗ rút kim truyền đến cảm giác đau nhói, Tiêu Nhi đột nhiên từ trong mơ hồ tỉnh táo lại: “Tôi không sao, tôi còn có thể kiên trì.”
Cô muốn ngăn cản cô trợ lý kia rút kim, nhưng tay chỉ có thể nâng lên một chút sau đó liên vô lực rơi xuống. Cô quá suy nhược rồi đến nói chuyện cũng không có sức để nói.
Cổ Thần nhíu nhíu mày, kéo Tiểu Thất sang một bên: “Nhóc con đi nấu cơm, làm nhiều món bổ máu vào.”
Tiểu Thất cũng đau lòng Tiêu Nhi, vội vàng gật đầu.
Cổ Thần nghĩ nghĩ lại giữ chặt tay cô: “Lấy ra cây nhân sâm lâu năm nấu cho cô ấy bồi bổ.”
“Ông, đây chính là thứ mà ông quý giá cất giấu nhiều năm nha!” Tiểu Thất kinh ngạc nói.
Cổ Thần ánh mắt lóe lên một tia đau lòng, lông mày nhăn càng chặt hơn: “Vậy có biện pháp khác sao? Nếu cô ấy chết, thì sẽ không còn người nấu cơm cho ông già này nha.”
Quan tâm thì cứ nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743810/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.