Chương 361
Cô vừa dứt lời, Tiêu Nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ cực nhẹ, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Trên mặt đám người đều tỏ ra vui mừng, không quan tâm đến chuyện bị hai cô gái áo trắng đánh cho tan tác, hai bên cùng nhau thăm dò nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
Ông cụ Tiêu Thiên Đức tay ấn giữ lấy lồng ngực, ân cần nói:”Tiêu Nhi, Tiêu Nhi con không sao chứ?”
Triệu Thanh Xuân cũng lách qua cô gái lớn tiếng gọi vào bên trong: “Tiêu Nhi, em cảm thể nào? Vừa nãy bọn họ châm gì đó cho Hoắc Kiến Phong, em mau xem anh ta như thế nào rồi.”
Tiêu Nhi mới bắt đầu còn có chút mộng mị, nghe được lời của
Triệu Thanh Xuân cô giật mình hoàn toàn tính táo lại. Cô lập tức lục tục từ dưới đất lật người ngồi dậy, tay của Hoắc Kiến Phong còn im ắng nằm trong lòng bàn tay của cô.
Cô cúi đầu liền nhìn thấy ngón tay của anh có chút giật giật, bàn tay này hình như không còn lạnh lẽo như trước nữa, mà đã có một chút nhiệt độ. “Anh ấy cử động? Tay của anh ấy cử động!” Tiêu Nhi sau khi xác nhận hai mắt nhằm nghiền vui đến phát khóc.
Đám người vội vàng theo tầm mắt của cô nhìn, quả nhiên thấy bàn tay của Hoắc Kiến Phong năm trên mặt đất kia, đầu ngón tay đang động đậy.
Cho dù chỉ là động tác cực nhẹ nhưng vẫn đủ để tất cả mọi người vui mừng hưng phấn.
Cô gái áo trắng đang quỳ trên mặt đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743814/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.