Chương 356
Tiêu Nhi cau mày lại: “Vậy sau một tuần đó thì sao ạ?”
Ông cụ Tiêu Thiên Đức lắc đầu: “Nếu như vẫn không tìm ra cách để chữa tận gốc thì chỉ có thể tiếp tục dùng thuốc. Bất luận như thể nào việc đầu tiên vẫn là phải bảo trọng tính mạng trước.”
“Cách này của ông cũng không dùng Cổ Thần vuốt râu, lắc đầu thở dài: “Tuần này già đi hai mươi tuổi, tuần sau lại già tiếp hai mươi tuổi, sợ chưa giải được độc anh ấy đã chết vì tuổi gì chứ không phải chết vì bệnh nữa rồi!”
Đúng thật là như vậy!
Rõ ràng chính xác đến nỗi họ còn không kịp giữ lấy chút hy vọng mong manh đã lại rơi vào sự tuyệt vọng với.
Bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng trong chốc lát. Tiêu Nhi im lặng nhìn xuống, cô đi từ chỗ chiếc ghế tre lại gần bên giường rồi năm chặt tay Hoắc Kiến Phong như muốn truyền lại sức mạnh và niềm tin cho anh.
Nhìn thấy dáng vẻ tuyệt đến đáng thương của đôi uyên ương, bàn tay của Thần đang buông xuống dần chặt lại che giấu đi sự ân hận của bản thân ông.
Tiểu Thất rất buồn cho Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong, cô mím môi lại khi vô nhìn thấy động tác của ông nội rồi ngay lập tức nhẹ nhàng đề nghị: nội, ông ngoại Tiêu, sao hai người không thử hợp tác với nhau ạ? Một người là độc y còn một người là Đông y, nếu như hợp tác lại nhất định sẽ tìm ra cách.
Hai mắt Cổ Thần đột nhiên sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743824/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.