Chương 347
Hoắc Tuấn Nghĩa vội vàng dụi mắt, tươi cười đáp: “Không, không sao, hình như có hạt bụi bay vào mắt. Tôi, tôi đi xem xem thế nào.”
Dứt lời, anh ta không đợi dì Mẫn nói thêm đã bịt mắt chạy vội đi.
Lúc lâu sau, bả cụ Hoắc mới thả Vân Thiên ra nhưng vẫn lưu luyến không rời, dặn dò: “Hoắc Minh, thông báo cho ông bà chủ kết thúc chuyến du lịch, trở về ngay lập tức. Công ty xảy ra chuyện không màng đến đã đành, bây giờ cháu nội về rồi cũng không quan tâm à?”
Hoắc Minh đứng cùng đám người giúp việc ở vòng ngoài chiếc bàn, nghe thấy vậy kính cẩn lên tiếng: “Vâng. Tôi sẽ lập tức đi làm.” Sắp xếp xong những việc vụn vặt, bà cụ Hoắc lại tập trung vào Vân Thiên.
Bà cụ năm đôi bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của cậu, tít mắt cười bảo: “Vừa rồi cháu chế mấy món mà bác hai gắp phải không? Giờ bác đi rồi, cháu mau ăn cơm đi!”
Vân Thiên hơi ngây ra, rồi khóe miệng hơi nhếch lên, ngoan ngoãn bảo: “Cháu cảm ơn bà cố.
Mặc dù bà cố không nhìn thấy nhưng cậu vẫn kính cẩn khom người rồi mới quay lại vị trí của mình, bắt đầu bởi cơm trong bát. Cậu ngồi thẳng lưng, từng hành động cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái và được nuôi dạy tốt.
Dì Mẫn nhìn cậu, mắt cũng nóng dần lên: “Tính tình cậu Vân Thiên đúng là giống y hệt cậu ba. Tôi nhớ khi cậu ba còn nhỏ, có lần bất đồng quan điểm với cậu hai, cũng mặc cho bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743834/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.