Chương 345
Do dùng sức quá đà nên những vết bầm tím trên mu bàn tay, trên cổ anh lại sưng tấy lên, như thể sẽ vỡ bung ra bất cứ lúc nào.
Trái tim Tiêu Nhi quặn thắt.
Cô im lặng không nói, bướng bỉnh kiễng chân, đặt môi lên bờ môi mỏng của anh.
Mùi thơm của thảo dược bất ngờ xộc tới và làn môi mềm mại ngỡ đã mất từ lâu khiến Hoắc Kiến Phong bần thần trong thoáng chốc.
Đợi khi anh định thần lại, chỉ cảm thấy cổ vai gáy đau nhói như bị công trùng đốt, và sau đó mí mắt sụp xuống không ngăn lại được. “Cô làm gì vậy?” Anh nghiêm giọng hỏi, cảm giác bất lực như cá nằm trên thớt dâng lên trong lòng.
Tiêu Nhi nhanh nhẹn lật tay, cất cây kim bạc vào trong tay áo. “Không có gì, tại mắt anh đỏ quá, đỏ như mắt thỏ. Tôi không thích thỏ, không muốn thấy.”
Giọng cô thờ ơ, hờ hững như một cơn gió, khẽ thoáng qua rồi vụt tan.
Vừa dứt câu bông đùa, dòng nước mắt nóng hổi mà cô gắng kìm nén cuối cùng cũng ứa ra theo khóe mắt. Từng giọt nước mắt lóng lánh như pha lê.
Cô không muốn anh nhìn thấy mình khóc, đi đến bước đường ngày hôm nay, cả hai bọn họ đều cần quá nhiều dũng cảm.
Trong thâm tâm, tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi.
Ý nghĩ giết người trăn trở trong lồng ngực, Hoắc Kiến Phong nhíu mày,
Dẫu không nhìn thấy nhưng anh vẫn túm được cổ của Tiêu Nhi một cách chuẩn xác, đanh giọng lại: “Cuốn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743837/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.