Chương 335
Tiêu Nhi hai mắt ướt đẫm, vội vàng chạy vào phòng.
Trong phòng, Hoắc Kiến Phong đang nằm dưới đất, cuộn mình thật chặt cả người co quắp lại như con tôm. Ánh trăng sáng tràn qua khung cửa sổ trống rỗng bằng gỗ, soi sáng làn da nhợt nhạt và trong suốt cùng những mạch máu bầm tím của anh.
Anh ôm lấy cánh tay mình, cau mày đau đớn, cố gắng hết sức để kìm nén sự khát máu và tàn bạo hỗn loạn trong cơ thể anh.
Tiêu Nhi nhìn anh, đôi mắt bất giác đỏ bừng lên. “Không sao đâu, có tôi ở đây. Để tôi đỡ anh dậy!”
Cô cố gắng đè nén chua xót trong lòng tiến lên phía trước, Hoắc Kiến Phong lo lắng giơ tay ngăn cản: “Đừng, đừng qua đây!”
Giọng anh khản đặc, từng chữ từng chữ như được anh dùng hết sức lực để nói ra.
Trái tim của Tiêu Nhi như bị ai xé mà vỡ vụn, từng đợt gió lạnh tràn vào.
Những người khác nghe thấy tiếng động cũng chạy vào.
Căn phòng nhỏ ngay lập tức trở nên chật chội. Hoắc Kiến Phong lạnh lùng liếc nhìn đám đông, ánh mắt đỏ rực cuồn cuộn hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm.
Một giọng nói không ngừng vang lên trong tâm trí anh: Hãy giết chúng đi! Giết chúng! Giết chúng…
Khí thế trên người anh chậm rãi từ yếu ớt chuyển sang dữ tợn, trong mắt hiện lên một tia hung tàn dữ dội.
Tiêu Nhi vội vàng tiến lên một bước, dũng cảm đặt mình vào tầm mắt của anh.
Đồng tử của Hoắc Kiến Phong co rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743881/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.