Chương 330
Trên những bậc thang lát đá xanh chật hẹp và dốc đứng, Hồng Liệt chạy nhanh như bay.
Sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói mềm mại của con gái. “Điện hạ, Tam Vương tử điện hạ..”
Hồng Liệt quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Thất đang đuổi tới, vô thức tưởng rằng Tiêu Nhi xảy ra chuyện.
Anh vội vàng đáp lại: “Sao thế?”
Tiểu Thất sợ đuổi không kịp anh nên chạy rất nhanh, thấy anh nhanh chóng quay lại, muốn giảm tốc độ thì không kịp nữa rồi, cả người lao thẳng đâm về phía Hồng Liệt.
Hồng Liệt vội vàng đưa tay đỡ cô: “Cẩn thận!”
Một vòm ngực vững chãi, giọng nói tràn đầy nội lực, cánh tay mạnh mẽ…
Tiểu Thất nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn đến hai nhịp. Cô vội vàng ổn định hình dáng, cúi đầu, đỏ mặt rụt rè nói xin lỗi: “Xin lỗi Điện hạ, tôi xin lỗi!” “Không sao không sao.” Hồng Liệt dửng dưng xua tay, hoàn toàn không hề để bụng: “Cô vội vàng đuổi theo như vậy là vì có chuyện gì sao?”
Tiểu Thất bận rộn tay chân cầm ô che lên đầu Hồng Liệt: “Điện hạ thân phận cao quý, không thể bị dầm mưa được. Nếu như anh bởi vì đi từ đây trở về bị cảm, trong lòng tôi sẽ thấy rất có lỗi đó, vẫn mong Điện hạ cho phép để tôi đưa anh xuống núi.”
Cô ấy có thể đuổi tới, Tiêu Nhi chắc chắn cũng biết. Hay là, đây là thành ý của Tiêu Nhi?
Hồng Liệt nghĩ vậy, nét mặt lộ ra một chút vui mừng, miễn cưỡng nói: “Vậy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743893/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.