Chương 322
Lục Thiếu Bảo mang theo tinh thần đi tìm kiếm cho ra sự thật, kiên quyết truy hỏi đến cùng.
Tiêu Nhi không chút khách sáo mà cắt ngang: “Tống giám đốc Lục, anh nên dừng lại đúng lúc đi! Chuyện chính đang cần làm ngay trước mắt đấy.”
Cô hẳng giọng, nhìn mọi người một lượt: “Vừa nãy chúng tôi đã nhìn thấy vị Cổ Thần trong truyền thuyết đó, ông ta không những không chịu giải độc cho chúng tôi mà còn khó chịu, ghét bỏ chúng tôi.”
Ngô Đức Cường lập tức trở nên lo lắng: “Vậy cậu ba phải làm sao đây? Chúng ta cho ông ta tiền, ông ta muốn bao nhiêu thì cho ông ta bấy nhiêu, không được sao?”
Hồng Liệt cười khinh thường một tiếng: “Thứ mà những cao nhân ở ẩn ghét nhất chính là chút đồng tiền thối nát của các người!”
Sắc mặt Ngô Đức Cường trắng bệch, anh ta cắn môi: “Anh giỏi thì anh kêu ông ta chữa bệnh cho cậu ba đi!”
Thân phận của Hồng Liệt là hoàng tử ba của nước Thanh Bạch, nơi này lại là địa giới của Thanh Bạch, có lẽ anh ta cũng có chút máu mặt.
Nhưng mấy người cao nhân tính tình đều cổ quái như nhau, nếu như chút máu mặt này mà cũng không có tác dụng thì thật sự rất ngượng ngùng, lúng túng.
Lý Cương không thể để Hồng Liệt mạo hiểm được, anh ta lên tiếng kiến nghị trước: “Hay là chúng ta thử dùng cách rắn hơn xem sao?” “Không được, chắc chắn là không được. Triệu Thanh Xuân ôm cánh tay, đi đi lại lại: “Bác sĩ chữa bệnh cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743911/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.