Chương 316
Anh vội vàng đẩy Tiêu Nhi ra với lý trí duy nhất còn sót lại: “Đi! Đi mau! Để anh yên!” Giọng nói bị đè nén như muốn bóp ra khỏi kẽ răng, từng chữ từng chữ đều tràn đầy đau thương.
Tiêu Nhi nắm lấy tay anh, liều mạng lắc đầu: “Không, em không đi. Hoắc Kiến Phong, anh nhìn em, hãy nhìn em! Nghe em nói, hít sâu một hơi, bình tĩnh, giữ lấy tỉnh táo!”
Thân thể Hoắc Kiến Phong không ngừng run lên, mặc kệ bị anh kìm nén thế nào, một số thứ đều như muốn bộc phát ra khỏi cơ thể.
Các mạch máu trên mặt và tay sưng lên với những vết bầm tím xanh bằng tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, đáng khiếp sợ như một bóng ma đến từ địa ngục.
Dục vọng khát máu gần như muốn lấn át lý trí, anh hất tay Tiêu Nhi ra, lẩm bẩm bằng một giọng buồn bực: “Đi mau! Anh sẽ giết em mất!”
Trong lòng Tiêu Nhi đau đến cực điểm, trong mắt tràn ngập nhiệt huyết thiêu đốt.
Cô nắm chặt tay anh, lắc đầu nguầy nguậy: “Anh không giết em đầu, tuyệt đối sẽ không!”
Cô gừng lại một chút rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi mà bổ sung: “Cho dù anh thật sự sẽ chết ở chỗ này, em cũng sẽ tự mình chôn anh!”
Đây chính là lời hứa hẹn, là chấp niệm, cũng là quyết tâm sống chết có nhau! “A…!”
Một năng lượng khổng lồ không thể giải thích được tràn vào trong lồng ngực của anh, Hoắc Kiến Phong đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743920/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.