308
Hoắc Kiến Phong chăm chú nhìn cô, nghiêm túc lắc đầu: “Tôi thật sự không biết. Trong đầu tôi chỉ có cô, khi nhìn thấy cô, trong mắt tôi chỉ toàn là cô, khi không thấy cô, trong đầu tôi chỉ toàn là cô. Tôi không có thời gian để suy nghĩ hay để ý đến những người xung quanh. Vì vậy, tôi thực sự không biết rốt cuộc là ai đã bày mưu.”
Nếu không phải đôi mắt đỏ như máu và những gân máu nổi lên kia của anh nhắc nhở cô không được kích động, Tiêu Nhi thật sự muốn nhẫn tâm oán giận anh.
Cô đành ôm trán: “Anh Hoắc, Giám đốc Hoắc, tại sao trước đây tôi không phát hiện ra, anh là người biết ăn nói như vậy?”
Hoắc Kiến Phong kéo tay cô xuống, nhẹ nhàng nằm trong lòng bàn: “Bởi vì trước đây tôi chưa gặp được cô. Cô đã sưởi ấm trái tim tôi, khiến tôi mở lòng. Tôi nghĩ, chắc là sau khi gặp được cô, tôi mới trở nên bình thường
Trời ạ! Đây cũng là một trong những độc tính của Số 1 sao? Đây không phải thất thường, sợ là đánh mất trái tim, điên rồi!
Sau khi Tiêu Nhi bị hạ gục, cô gắng sức rút tay lại và chuyển chủ đề: “Bây giờ, tạm thời anh chưa thể ăn đồ ăn được. Bởi vì, một khi anh ăn phải đồ ăn, cổ trùng sẽ sinh trưởng trong cơ thể anh. Cho nên, trước khi chúng ta nghĩ ra cách, anh cần phải kiềm chế lai.” “Ừm, không sao cả” Hoắc Kiến Phong ngoan ngoãn gật đầu: “Có một người xinh đẹp như cô ở bên cạnh làm đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743942/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.