303
Thầy Tra nhanh chóng ngăn cô lại nói: “Bà Tiêu, như thế sợ là sẽ không kịp. Thần độc cổ thường sống một mình, hơn nữa hành tung vô cùng bí ẩn, ông thương đi đến các núi Thanh Bạch để tìm dược liệu, nếu như cho người đi tìm, sợ là còn chưa kịp tìm thấy người, thì ông Phong đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Hơn nữa tính cách của vị thần độc cổ này vô cùng cô độc, chữa bệnh cứu người cũng phải xem tâm trạng của ông ấy.” “Vậy phải làm thế nào? Tiêu Nhi nhíu mày.
Lý Cương chen vào nói: “Cho dù có khó khăn hơn nữa cũng phải thử. Mặc dù những năm này bở vì thần độc cổ không chịu ra tay cứu chữa mà đã đã có rất nhiều người phải chết, còn có những người ông ra tay cứu chữa không thể sống được. Nhưng tổng thể mà nói, thuật độc của ông ấy ở trong nước cũng không có người nào đạt đến, chỉ cần có thể cho ông Phong một tia hy vọng, chúng ta cũng đều phải thử.”
Tiêu Nhi nắm chặt tay, khẳng định nói: “Đúng, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng đều phải thử. Thầy Tra, ở chỗ ông có địa chỉ cụ thể không?” “Có.” Thầy Tra liền lấy giấy ra, viết xuống địa chỉ cho Tiêu Nhi, còn vẽ ra một bản đồ đơn giản. “Bà Noãn, đường núi vô cùng khó đi tìm người chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, tôi đề nghị bà nên trực tiếp đưa ông Phong đi theo, như vậy nếu như thần độc cổ chịu ra tay cứu chữa, có thể tiết kiệm được rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743951/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.