289
Tiêu Nhi rất cảm động, nhưng trong lòng nhịn không được có chút mất mát.
Cô thản nhiên lắc đầu, khóe môi nhếch lên có chút chua xót nói: “Không có gì cả, anh đã chuẩn bị rất tốt. A Liệt, cám ơn anh! Nhưng chuyện về vắc-xin phòng bệnh, em cảm thấy em phải tự mình theo dõi. Đợi đến khi bảo đảm không có việc gì thì em lại giao cho bọn họ, được không anh?”
Đây nghĩa là vẫn còn muốn liên hệ với bên kia.
Hồng Liệt nhíu mi, chần chờ một lát cuối cùng cũng gật đầu: “Được. Nhưng em phải hứa với anh, đừng để bản thân quá mệt mỏi, được không?”
Tiêu Nhi gật đầu: “Được.”
Cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương: “A Liệt, em cảm thấy hơi mệt, em muốn về phòng nghỉ ngơi.” “Được, anh đưa em về.”
Hồng Liệt săn sóc giúp đỡ cô đứng dậy, đưa cô đến tẩm cung nhìn cô nằm xuống, lúc này mới xoay người rời đi.
Vừa đi vẫn không quên phân phó Sa Lệ: “Cơm trưa bảo bọn họ làm toàn bộ món ăn nước Z, hằng ngày phu nhân thích những món này, lại thêm vài món canh nhạt dễ tiêu thích hợp để uống.”
Sa Lệ cung kính lên tiếng trả lời: “Vâng, điện hạ.”
Tiêu Nhi ló đầu ra khỏi chăn, khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng khẩn trương của anh ta, cô khẽ thở dài một hơi.
Tiếng bước chân và nói chuyện với nhau càng lúc càng xa, mãi cho đến khi hoàn toàn không nghe được âm thanh gì. Tiêu Nhi mới xoay người từ trên giường ngồi xuống.
Cô mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743985/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.