Chương 265
Hoắc Kiến Phong ngồi xổm trên giường, con người hệt như ứ máu, ngày càng đỏ hơn.
Anh đề phòng cầm dao bằng hai tay, miệng không ngừng lặp lại: “Đừng tới đây, đừng tới đây, không ai được tới đây hết..” Ánh mắt của anh như không có tiêu điểm, vừa mờ mịt vừa phẫn nộ quét quanh bốn phía.
Bác sĩ và điều dưỡng lo lắng trong lòng nhưng cũng biết rõ, đối mặt với bệnh nhân đang không kìm chế được như thế này thì càng không thể lớn tiếng. Họ chỉ có thể nghe theo sắp xếp của Tiêu Nhi, im lặng đứng đợi bên cạnh.
Tiêu Nhi vừa đến gần vừa dịu dàng trấn an: “Anh Phong, là em đây. Anh đừng kích động, em sẽ không tổn thương anh.”
Giọng nói quen thuộc, thân thiết vang lên, biểu cảm cảnh giác của Hoắc Kiến Phong rõ ràng hạ xuống.
Nhưng hai tay anh vẫn giơ thẳng tắp như cũ, lưỡi dao sắc bén chỉa thẳng về phía trước: “Cút, cô cút mau, đừng tới đây!” “Được, được, em không đến. Nhưng anh đồng ý với em, bỏ dao xuống trước đã, được không?” Tiêu Nhi hướng dẫn từng bước, nhưng bước chân đi đến chỗ anh vẫn không hề dừng lại.
Sau khe hở của tay phải cô, một câu kim mảnh im lặng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như tuyết.
Hoắc Kiến Phong dùng sức nhắm mắt, cắn răng, dùng tất cả sức lực để áp chế dục vọng tàn sát bừa bãi đáng sợ trong lồng ngực kia.
Anh muốn đánh, muốn giết, thậm chí anh còn khát vọng mùi máu tươi.
Anh biết như thế không đúng, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744040/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.