Chương 253
Sảnh tầng dưới của tập Đoàn TN.
Trong góc, một người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm căng thẳng nhìn thang máy.
Ông ta đang mặc một bộ đồ làm thủ công, nhưng nhìn kỹ hơn thì thấy bộ đồ đã được giặt đến mức phai màu. Một số chỗ đã bị kéo căng ra bởi cơ thể đầy đặn. Sau khi cửa thang máy mở hết lần này đến lần khác, một người phụ nữ trẻ đẹp cuối cùng cũng bước ra khỏi thang máy.
Dáng người cô cao gầy, trang điểm tươi tắn, trang nhã, áo sơ mi trắng quần ống rộng. Bước nào cũng rất vững vàng. Ánh mắt người đàn ông trung niên sáng lên, lập tức hào hứng chào hỏi: Tiêu Nhi, Tiêu Nhi ơi cuối cùng con cũng đã về. %3D
Bố nhớ con nhiều lắm. ”
Ôn Thục Nhi đang suy nghĩ về những vấn đề chưa giải quyết trong cuộc họp đột nhiên bị người ta xông lên chặn đường, trong tiềm thức lùi về phía sau hai bước, ánh mắt đề phòng.
Nụ cười trên mặt của Ôn Thanh Tuấn đông lại, nhưng ngay lập tức ông ta đã nặn ra một nụ cười tươi hơn để lấy lòng: Ôn Thục Nhi không nhận ra ai đây sao? Bố là bố con đây! ”
Hai mắt ông ta đỏ bừng, cười khổ: “Ôi chao, là tại bố mấy năm nay không làm được việc gì ra hồn, già rồi nên dọa con rồi đúng không? Chẳng trách con không thể nhận ra. Nhiều khi bố nhìn mình trong gương cũng bị sốc cơ mà. ” “Ha ha.” Ôn Thục Nhi nhếch môi.
Sao cô có thể không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744059/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.