Chương 224
Tại nhà họ Hoắc, nhà chính. Sân thượng ở lầu hai.
Bà cụ nhà họ Hoắc mặc bộ đồ rộng thùng thình của môn Thái Cực Quyền, đắm chìm trong tia nắng ban mai buổi sáng, chậm rãi vui đùa với môn võ Thái Cực Quyền yêu thích của bà. Dì Mẫn đứng ở bên cạnh cửa kính thủy tinh, hai tay cung kính đặt ở trước bụng dưới, nói: “Bà cụ, cậu ba lại đi tới Huy Viên thăm mợ ba rồi.”
Bà cụ nhà họ Hoắc vẫn không dừng lại động tác đang tập dở, giọng nói từ từ, lãnh đạm: “Cứ tưởng là đang ngoan ngoãn chuộc tội nhưng thật ra lại chạy trốn nhanh như vậy, nhưng bây giờ như thế thì có lợi ích gì nữa? Cho dù có giữ nó mười năm hai mươi năm nữa thì Thục Nhi cũng sẽ không trở về được.”
Dì Mẫn buồn bã, ấm ức nói: “Vâng, đây rốt cuộc cũng chính là tâm ý của cậu ba thưa bà!”
Bà cụ nhà họ Hoắc thở dài một hơi: “Cũng đúng. Nếu làm như vậy sẽ khiến lòng nó nhẹ nhõm một chút thì sao cũng được.”
Nhận thấy được sự thương cảm trong lời nói của bà cụ, dì Mẫn ngập ngừng đề nghị: “Bà cụ, chi bằng lần này nên để cậu ba quay lại nhà ta đi! Đã hơn năm năm kể từ ngày mợ ba đi rồi, dù là sinh nhật hay ngày giỗ, cậu ấy cũng chưa bao giờ quên, xem ra có thể thấy rằng cậu ấy thực sự đã biết mình sai rồi. ” “Hơn nữa, chuyện công ty trong nhà sau này, tất cả cũng sẽ dựa vào cậu ba. Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744107/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.