Chương 215
Tròng mắt Hoắc Kiến Phong sáng lên, lại nhanh chóng ảm đạm. Lên tiếng, giọng điệu tẻ nhạt: “Cám ơn mọi người. Nhưng, tôi không xứng!” “Sao, sao lại không xứng chứ?” Ngô Đức cường sốt ruột, giọng nói lắp bắp.
Nghĩ đến Ôn Thục Nhi phải thỏa hiệp và chịu đựng người đàn ông này hết lần này đến lần khác, nghĩ đến sự lựa chọn của người đàn ông trong khốn cảnh, lửa giận mà Hắc Diệm đè nén cuối cùng cũng tuôn trào.
Anh ta cười lạnh một tiếng: “Đúng, chúng tôi cũng biết cậu không xứng. Nếu không phải tiểu sư muội dặn đi dặn lại, cậu tưởng chúng tôi muốn chữa trị cho cậu sao?”
Tiểu sư muội nói, Hắc Diệm sư huynh, anh không hổ là người đại nghĩa sâu sắc, ổn trọng nhất.
Hôm nay, những quy tắc và điều lệ này, anh ta đều không muốn. Không đợi Hoắc Kiến Phong trả lời, Hắc Diệm hơi cúi người, nhìn vào mắt anh, nói từng câu từng chữ: “Con sói mắt trắng không có lương tâm như cậu, chúng tôi ước gì cậu chết đi!”
Lần đầu tiên Ngô Đức Cường nhìn thấy Hắc Diệm tức giận, giật mình, vội vàng giải thích: “Không, không phải như vậy. Cậu ba chúng tôi trong lòng rất yêu thương mợ ba. Lúc đó đám côn đồ kia nói mục tiêu của bọn chúng là cậu ba, phải để cậu ba đau lòng buồn bã. Cậu ba sợ chúng làm hại mợ ba, mới chọn cô Tống. Cậu ba tưởng làm vậy bọn chúng sẽ cho rằng cậu ba coi trọng cô Tống hơn, sau đó sẽ tha cho mợ ba. Nhưng ai mà ngờ đám côn đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744116/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.