Chương 188
Nóng, rất nóng Hoäc Kiến Phong cúi đầu, chăm chú làm sạch vết thương, sau đó cầm băng gạc lên băng bó cho cô.
“Nếu quấn chặt quá, thì cứ nói cho tôi biết.”
Giọng nói của anh hơi lạnh lùng, nhưng Ôn Thục Nhi lại như đắm mình trong làn gió xuân.
Cô mím môi cười, ngoan ngoãn lắc đầu, “Không chặt, không chặt chút nào. Kiến Phong, sao anh lợi hại như vậy, cái gì cũng có thể làm được?”
Hoắc Kiến Phong nhẹ giọng nói: ‘Lúc trước tôi đã từng học sơ cứu.”
Có phải là lúc cùng đi học với Tống Phi Phi không?
Ôn Thục Nhi nghĩ, cảm thấy cay đắng lạ thường.
Thảo nào lại nhớ rõ ràng và điêu luyện đến vậy.
Hoắc Kiến Phong buộc chặt băng gạc, vỗ nhẹ lên cổ tay cô: “Được rồi. Ăn cơm.”
Giọng của anh, có chút lạnh lùng.
Nhưng động tác vẫn có chút tinh nghịch.
Tâm trạng Ôn Thục Nhi lập tức tốt lên.
Cô giơ bàn tay đã được quấn băng của mình, lòng tràn đầy vui sướng: “Được thôi!
Chúng ta cùng nhau ăn sao?”
Hoắc Kiến Phong gật đầu, di chuyển xe lăn trở lại vị trí chính.
Ôn Thục Nhi nhanh chóng ngoan ngoãn đi theo.
Ngô Đức Cường len lén nhìn cảnh tượng ấm áp này và cảm động rơi nước mắt.
Tốt quá rồi, cô ba cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi.
Anh ta vội vàng bảo người giúp việc dọn món ăn lên, đích thân bưng thuốc theo sau.
Trong bữa ăn, hai người ăn uống bình tĩnh, vừa nói vừa cười, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744150/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.