Chương 184: Ghét nhất là bị người khác uy hiếp!
Buổi chiều, trường học.
Ôn Thục Nhi mang cặp sách, vừa bước ra khỏi tòa nhà học liền nhìn thấy Lê Việt Bách đang ngồi xổm ở lề đường.
Cô vô thức muốn quay người bỏ chạy, nhưng Lê Việt Bách vừa nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy lao như bay tới.
“Đại ca, cậu không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời, là có ý gì vậy?” Lê Việt Bách trừng mắt nhìn cô, đầy oán hận: “Không phải là tôi chỉ rủ cậu đi cùng tôi đến quán Internet chơi game sao? Khó đến như vậy sao?
Ôn Thục Nhi đưa tay đỡ trán, liếc nhìn chung quanh một cách kín đáo, mất kiên nhãn nói: “Có phải hôm nay tôi không đi cùng cậu, thì cậu sẽ không bỏ đi đúng không?”
“Đúng” Lê Việt Bách ngẩng đầu, kiên định nói.
“Cậu không biết, trong thời gian cậu ở ẩn, tôi đã gần như bị người ta ức hiếp đến chết trong trò chơi sao. Họ đã hẹn tôi PK năm người rất nhiều hôm rồi, nhưng bởi vì cậu không nghe điện thoại, tin nhắn không trả lời, nên chuyện thi đấu tôi chỉ có thể dời lại hết lần này đến lần khác. Họ nói rằng nếu hôm nay tôi không chấp nhận thách đấu, thì sẽ không đáng mặt đàn ông.”
Lê Việt Bách càng nói càng kích động, anh ta nắm chặt bả vai Ôn Thục Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói: ‘Đây còn là thi đấu game Ôn Thục Nhi đưa tay đỡ trán, liếc nhìn chung quanh một cách kín đáo, mất kiên nhãn nói: “Có phải hôm nay tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744161/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.