Chương 177
Nếu cô có thể khống chế trái tim của mình Ôn Thục Nhi đứng lên “Xoạt” một tiếng, nghiêm nghị nhìn Hoäc Tuấn Tú: “Anh cả, hiện tại anh là trụ cột của gia đình. Xin anh hãy tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt. Chỉ cần tìm được hung thủ thì bà nội mới có thể yên lòng, và bố cũng sẽ không buồn như vậy.”
Đôi mắt của cô mở to như chiếc chuông đồng, giống như cảm thấy mắt trợn càng to, thì càng có vẻ chân thành.
Lại kết hợp với chiếc kính gọng đen và những vết mụn sần sùi trên mặt, Hoắc Tuấn Tú chợt nghĩ đến con cóc.
Như thế này, thực sự vừa xấu vừa ngu ngốc.
Anh ta nheo mắt, che giấu vẻ chán ghét dưới đáy mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu: “Anh sẽ cố gắng hết sức, nhưng em cũng nên thử nghĩ để giúp anh đưa ra ý tưởng chứ?”
Ôn Thục Nhi gật gật đầu: “Vâng. Yên tâm, anh là anh cả, em sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh”
Không đợi Hoäc Tuấn Tú lên tiếng, cô lại cất lời: “Hầy, em làm gì cũng không ổn, nhưng rất có tài trong việc massage và đấm lưng đó! Đúng rồi, bây giờ em sẽ đi đấm lưng cho bà, để bà không tức giận như vậy nữa.”
Cô có vẻ ngưỡng mộ vì mình có thể nảy ra một ý tưởng hay như vậy, khuôn mặt chỉ toàn là nụ cười ngây ngô.
Sau đó, quay người bước ra ngoài.
Cô ngẩng cao đầu, tự tin phấn khởi như gà chọi đang ra trận.
Hoäc Tuấn Tú nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744174/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.