Chương 170 Chữa trị tận nơi Biệt thự ngoại ô phía đông.
Phòng khách, phía trước tấm kính lớn sát sàn.
Người đàn ông mặc một bộ vest màu đen cao cấp, nghiêng đầu ngồi trên xe lăn.
Chỗ vai và cổ anh, có một cây vĩ cầm đã được dùng rất nhiều năm về trước.
Thân đàn màu nâu đỏ được bảo quản rất tốt, cho dù đã lâu không sử dụng nhưng vẫn ánh lên độ bóng sáng.
Khi người đàn ông giơ tay lên, hàm dưới ghì xuống, tiếng đàn du dương truyền ra theo những chuyển động tao nhã và những đầu ngón tay trắng nõn…
Âm thanh thay đổi từ nhỏ sang lớn, từ gần đến xa, nhẹ nhàng và da diết, xuyên qua tấm kính ngập tràn ánh năng, xuyên qua thảm cỏ xanh mướt, qua những tán cây cao quanh biệt thự…
Cùng với âm rung theo cử động trượt của đầu ngón tay, giai điệu đã trở nên rực rỡ và tưng bừng, tiếng đàn dường như hóa thân thành 1 chú chim sơn ca, ca hát và nhảy nhót giữa các bóng cây cao thấp xanh rờn.
Ánh nắng chiếu vào bộ lông óng ả của nó.
Làn gió thổi bay tiếng hát vui vẻ của nó.
Nó thật hoạt bát và tự do, tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất giữa đất trời.
Người đàn ông từ từ nhắm mắt lại, trong đầu thoáng chốc hiện ra một nụ cười tươi tắn và thuần khiết.
Đôi mắt cô cong cong, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, lanh lảnh gọi: Kiến Phong!
Tay của Hoắc Kiến Phong đột nhiên dừng lại.
Với một tiếng “Xet”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744191/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.