Chương 166:
Nếu tin tưởng cháu, thì sẽ không hiểu lầm Hoäc Kiến Phong không trả lời ngay lập tức, anh suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Cháu không nghĩ như vậy, chỉ là muốn chăm sóc cô ấy cho đến khi cô ấy khỏi bệnh.
Những chuyện đã qua, trong lòng cháu cũng đã cho qua từ lâu rồi.”
Bà cụ Hoắc lạnh lùng hừ một tiếng: “Cho qua từ lâu rồi? Cho qua rồi thì tại sao còn phải ra sức chăm sóc, ngay cả thân thể của chính mình cũng không màng? Có phải là cháu không đủ tiền tiêu, hay là không dễ dàng thuê được y tá chăm sóc?”
Nghe được mùi thuốc súng trong lời nói của bà cụ, dì Mẫn nhanh chóng nhẹ giọng an ủi: “Bà ơi, bà đừng sốt sắng, nếu có chuyện gì thì cứ từ từ nói.”
Hoắc Kiến Phong cụp mi, hàng mi mảnh khảnh kìm chế sự xúc động: “Bà nội, hiện tại cháu không thể nói với bà, xin bà đừng ép cháu nữa.”
Bà cụ Hoäc chú ý đến tâm trạng của anh, giọng nói dịu lại: “Có nỗi khổ tâm gì thì cứ nói thẳng ra, không cần giấu giếm như thế này.”
Ngô Đức Cường không dám nói nên chỉ có thể âm thầm thầm oán trong lòng: nỗi khổ tâm chính là cô Tống quá giả tạo! Mạng quá lớn! Người ta tự sát đều chết, còn cô ta thì làm thế nào cũng không chết được!
c Bây giờ anh ta càng ngày càng ghét cô Tống!
Dù có vẻ ngoài đẹp đến đâu, cũng không thể cứu rỗi được trái tim ác quỷ đó của cô tai Hoäc Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744197/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.