Chương 162 Các người đừng vu oan cho tôi
Ôn Thục Nhi trong lòng cười nhạo, nhưng sắc mặt trầm xuống nhướng mày, rụt rè nói nhỏ: “Mấy ngày trước, con bị bắt cóc ở ngoại thành, sau đó đã được cảnh sát giải cứu, con vô cùng sợ hãi. Con không nhớ rõ những chỉ tiết cụ thể. Hôm nay, cảnh sát Lê đã thông báo với con rằng đã điều tra ra Vân Hạo và Như Phương có tham dự trong chuyện này… “
Hoắc Vân Hạo nhìn Ôn Thục Nhi bằng vẻ mặt vô tội, những mạch máu trong đầu bắt đầu căng ra.
Rõ ràng là cô ta tự mình trốn thoát khỏi bọn bắt cóc, còn nói là được cảnh sát cứu, cô ta thật sự là nói dối không chớp mắt.
Anh ta đột ngột đứng dậy, đi ra khỏi phòng ăn vài bước, nghẹn ngào: “Cô ăn nói bậy bạ, tôi bắt cóc cô khi nào, cô có chứng cứ không?”
Ôn Thục Nhi dường như đã sợ hãi, co rụt cơ thể lại xua tay lia lịa: “Tôi, tôi cũng không biết, tôi không biết cái gì hết.”
Ôn Thanh Tuấn liếc nhìn cô một cách ghét bỏ, nói với cảnh sát Lê, “Cảnh sát Lê, bắt cóc là tội nặng, không có bằng chứng thì rất khó. Vân Hạo và Như Phương của chúng tôi luôn là những đứa trẻ ngoan.”
Cảnh sát Lê cười lạnh: “Ông Ôn, ông đang chất vấn tính chuyên nghiệp của tôi sao? Từ khi chúng tôi dám tới cửa, đương nhiên là chúng tôi có chứng cứ. Dù Hoắc Vân Hạo thông qua phương thức chuyển khoản đường vòng nhưng chúng tôi vẫn lần ra được ghi chép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744206/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.