Chương 130: Thần Y Cao Đức Trọng tới bệnh viện Ôn Thục Nhi cười nhẹ, giọng điệu thoải mái: “Anh Hắc Diệm, theo em, chị ấy chỉ là một bệnh nhân. Bây giờ Kiến Phong đã lên tiếng, nên em sẽ đi.” Chữa bệnh cho chị Tống, cũng bằng với chữa bệnh cho Kiến Phong, một công đôi việc, dù thế nào cũng là chuyện tốt.
Mặc dù trong lòng có chút nghẹn ngào khác lạ nhưng cũng không sao cả.
Hắc Diệm không khỏi thở dài: “Lương y như từ mẫu, Thục Nhi, em quả là một bác sĩ tốt” “Hì hì” Ôn Thục Nhi cười gượng gạo: “Sáng mai chúng ta tới đó là được, nhưng phiền anh nói với bọn họ, em không muốn nhìn thấy người nhà hay bạn bè của bệnh nhân trong phòng bệnh, cho dù là túc trực ở cửa cũng không được.” “Đã hiểu” Hắc Diệm gật đầu.
Càng thận trọng, mới càng có thể giữ được bí mật về danh tính của cô.
“Ừm ừm. Vậy thì phải làm phiền anh rồi, anh Hắc Diệm” Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Ôn Thục Nhi dần tắt.
Như vậy, Kiến Phong có thể về nhà và nghỉ ngơi thoải mái, phải không? Tại bệnh viện, Ngô Đức Cường nhận được cuộc gọi từ Hắc Diệm, và anh ta ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta cũng báo cáo với Hoắc Kiến Phong yêu cầu của vị thần y.
Tránh? Đôi mắt của Hoắc Kiến Phong trầm xuống: “Cũng không phải là chưa từng gặp mặt, tại sao phải tránh đi?” Ngô Đức Cường nhún vai: “Thuộc hạ không biết. Nhưng vị thần y tính tình quái gở, ăn nói làm việc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744305/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.