Chương 120: Loại bố cặn bã gì đây chứ?
Nghĩ đến đây, Hoäc Phương Nam hắng giọng nói: “Mẹ, Tuyết Như cũng là nhất thời lo lắng. Cô ấy không có ý nhằm vào Thục Nhi. Chỉ là từ sau khi Thục Nhi vào cửa, liên tục có những tin tức tiêu cực về công ty. Nếu Kiến Phong và cô Tống có thể tiếp tục mối quan hệ của mình, có lẽ đó sẽ là một chuyện tốt, có lẽ sẽ có tác động tích cực đến công ty.
Bọn con chủ yếu cũng là lo lắng về công ty và điều tiếng về nhà họ Hoắc.” Hoắc Tuấn Tú bình tĩnh nhìn Hoắc Phương Nam và Vũ Tuyết Như người tung kẻ hứng, đôi mắt đào hoa nhỏ hẹp hơi híp lại, phụ họa nói: “Bà nội, lời bố và dì nói không phải không có lý. Kỳ thực, bất kể chuyện gia đình hay dung mạo khí chất, quả thực là cô Tống xứng đôi với Kiến Phong hơn.” “Vậy cũng không thể làm chuyện vong ân bội nghĩa!” Bà cụ Hoắc đập mạnh lên tay vịn ghế sô pha: “Từ khi Thục Nhi bước vào cửa nhà họ Hoắc, mẹ đã coi con bé như cháu gái ruột của mình. Mặc dù các con cho rằng, đầu óc của con bé không đủ thông minh, thậm chí là vô dụng, nhưng trong lòng mẹ, con bé còn ngoan ngoãn và ân cần hơn cả các con.” Nhìn thấy vậy, Dì Mẫn thương xót cúi xuống xem xét tay của bà cụ, bình tĩnh nói: “Bà ơi, chỉ là cả nhà đang thảo luận mà thôi, bà đừng nóng giận, tức giận sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy.” Hoắc Tuấn Tú cũng vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744322/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.