Chương 71: Hy vọng le lói
Đến cả bị hạ độc cũng sờ được ra, lẽ nào thật sự là thần y? Một tia sáng lóe lên trong con ngươi đen như mực của người đàn ông, nhưng sự bình tĩnh của anh đã được khôi phục trong giây lát.
Anh bình tĩnh giơ tay ra hiệu Ngô Đức Cường đừng kích động.
Nhìn thấy điều này, Ngô Đức Cường nhanh chóng mím môi và cố gắng bình tĩnh lại.
Dì Mãn tập trung vào câu nói vừa rồi, dì tò mò hỏi: “Vậy, đây đều là vừa rồi thần y sau khi sờ xương xong đã phát hiện ra?” Hắc Diệm gật đầu: “Đúng vậy. Mặc dù thần y không thể nhìn thấy bằng đôi mắt của mình, nhưng đôi tay của ông ấy có sự nhạy cảm khác với người bình thường. Ông ấy có thể phát hiện ra bất kỳ sự bất thường tỉnh vi nào trên cơ thể bệnh nhân bằng đôi tay đó.
Có thể nói sự thành công trong y thuật của thần y Cao Đức Trọng đều là nhờ vào đôi tay ấy”.
“Ồ, hóa ra là như vậy.” Dì Mẫn thoải mái gật đầu, bất giác nhìn sang bà cụ, mới phát hiện bà cụ đang thất thần.
“Bà cụ, bà sao vậy?” Dì lập tức quan tâm hỏi.
Bà cụ Hoắc lấy lại tinh thần, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: lấy rồi nói cái gì nữa “Cậu Hắc Diệm, nếu tôi nghe không lầm, vừa rồi cậu nói Kiến Phong nhà chúng tôi chữa trị lâu như vậy không những không có hiệu quả, mà thân thể còn bị trúng độc?” Dì Mãn sửng sốt khi nghe những lời đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744410/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.