Chương 69: Cách khám bệnh kỳ quái của thần y Vẻ mặt của Hoắc Kiến Phong có chút sững sờ, trong lòng hiện lên một cảm giác quen thuộc khó giải thích.
Ngô Đức Cường thấy vậy nhanh chóng cúi người cảnh giác thì thào, “Cậu ba, có chuyện gì sao? Hay là, có chỗ nào làm cho cậu không thoải mái?” Hoäc Kiến Phong yên lặng lắc đầu, xua tan nỗi nghi ngờ của Ngô Đức Cường.
Ngô Đức Cường thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhìn chằm chằm bóng người phía sau bình phong, ánh mắt càng thêm cảnh giác.
Khi đầu ngón tay của vị thần y di chuyển trên cổ tay, Hoắc Kiến Phong nhắm mắt lại, điều lóe lên trong đầu chính là cảnh anh lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Thục Nhi, cô bám lấy anh để đòi bắt mạch.
Lớp trang điểm đậm và cử chỉ thô lỗ khiến anh phải kháng cự, sao bây giờ anh vẫn nhớ rõ như vậy? Cô ấy nói rằng hôm nay phòng khám sẽ rất bận, không biết bây giờ cô ấy đang làm gì? Thời gian trôi qua từng phút.
Không có động tĩnh gì ở bức bình phong.
Bà cụ Hoáắc lo lắng, âm thầm siết chặt tay dì Mẫn.
Dì Mẫn hiểu ra, dì không dám quấy rầy sự yên lặng trong phòng, dì cố nén giọng rồi nói với Hắc Diệm: “Xin hỏi, tình hình thế nào rồi vậy?” Hắc Diệm nhìn dì nhẹ nhõm rồi hạ giọng nói: “Đừng lo lắng. Thời gian bắt mạch của thần y thường dựa vào thể trạng của bệnh nhân. Nếu thể chất của bệnh nhân phức tạp hơn thì thời gian bắt mạch đương nhiên sẽ dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744412/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.