Chương 63 Mang dược liệu về nhà ông bà ngoại
Ôn Thục Nhi cúi đầu ngượng ngùng vặn vẹo ngón tay: “Nhưng hai người đàn ông như các anh đi theo, tôi cảm thấy xấu hổ.” Hoắc Kiến Phong giật mình, hất cằm về phía Ngô Đức Cường.
Ngô Đức Cường hiểu ra, lập tức lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho Ôn Thục Nhi: “Cô ba, đây là thẻ vàng của cậu ba. Cô có thể quẹt thẻ mà không cần mật khẩu. Cô cứ từ từ xem, chúng tôi ở đây chờ cô.” “Được” Ôn Thục Nhi nhận lấy tấm thẻ vàng, lập tức cười ngọt ngào nói: ‘Cảm ơn Kiến Phong, anh đúng là Kiến Phong tốt nhất trên đời!” Cô chạy hai bước về phía thang cuốn, sau đó quay lại dặn dò: “Trợ lý Cường, làm ơn giúp tôi chăm sóc thật tốt cho Kiến Phong!” Ánh sáng mặt trời rọi xuống từ mái vòm mở phía trên và hắt lên người cô, tươi đẹp như mùa xuân.
Ngô Đức Cường không khỏi thở dài: “Cô ba thật sự là một người rất dễ thỏa mãn. Nếu ai cũng có thể như cô ấy, thế giới sẽ tốt hơn rất nhiều.” Hoäc Kiến Phong nghiêm nghị nhìn bóng lưng vui vẻ, ánh mắt đen láy càng ngày càng sâu thẳm.
Màn đêm buông xuống.
Mọi hộ gia đình đều bật đèn trong nhà.
Một chiếc xe thương vụ màu đen đậu trước cổng tiệm thuốc Đông Y Quốc Bảo.
Cửa sau bật mở, một nam một nữ từ hai phía nhảy ra khỏi xe.
Chàng trai để đầu đỉnh, chiếc khuyên tai đầu lâu trên tai phải phát ra ánh sáng lạnh lùng.
Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744418/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.