Chương 52 Có người đã giúp chúng ta? Lê Việt Bách quẹt thẻ mở cửa, Ôn Thục Nhi cảnh giác liếc nhìn một lượt rồi bước vào trong.
“AI” Một giây sau, một tiếng hét vang lên trong phòng ký túc xá.
“Lê Việt Bách, tại sao cậu lại mang theo gái… à nhầm người anh em của cậu về mà không nói trước lời nào vậy!” Bách Mập đứng ở cửa phòng tắm dùng chậu rửa mặt che trước mặt, hai má ửng hồng: “Quần áo ông đây còn chưa mặc chỉnh tê nữa.” “Ừ đấy, đầu tóc ông đây còn rối tung lên đây này!” Đứng trước gương, Đầu Tổ Quạ cũng phụ họa theo, nhanh chóng chải lại đầu mình.
Nam sinh còn lại có biệt danh là Hám Tiền, đang mở màn của mình và chuẩn bị đi xuống giường, liền giật mình rụt người lại.
Trái tim Ôn Thục Nhi như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, may mắn thay, vành mũ lưỡi trai đủ dài để che mặt cô.
Cô ấy nghiêng đầu nhìn Lê Việt Bách bằng vẻ hậm hực.
Ký túc xá nhiều người như vậy, cậu còn mang bà đây đến , chán sống rồi sao? Nếu ánh mắt có thể giết người, Lê Việt Bách cảm thấy cơ thể mình như đã bị chọc thủng tới mười mấy lỗ.
Khóe miệng anh ta ngượng ngùng cười khan: “Sự cố ngoài ý muốn, hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn mài” Anh ta nhanh chóng lấy quần áo trên giường nhét cho Bách Mập, tiện tay đẩy anh ta vào lại phòng tắm, mau chóng đưa keo xịt tóc cho Đầu Tổ Quạ, nhân tiện nói với tên đang trốn trên giường: “Hám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744429/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.