Chương 44: Chúng ta có duyên
Ôn Thục Nhi bị Lục Thiên Bảo làm
choáng váng, mờ mịt trừng mắt nhìn anh ấy:
“Cần kiểm tra thẻ căn cước không?”
Lục Thiên Bảo sửng sốt, cười khan: “Vậy
thì không cần.”
Triệu Thanh Xuân đứng ở mép giường,
nghiêng đầu đánh giá anh ấy.
Nhìn mặt mũi người hình dáng người này
thì giống như một người bình thường, nhưng
tại sao ánh mắt lại bỉ ổi như vậy chứ?
Cô ấy hằng giọng: “Khụ khụ, bác sĩ ơi,
các người đến đây để kiểm tra cho Thục Nhi
sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Lục Thiên Bảo nhướng mắt, mấy người
chuyên gia lập tức tiến lên vén chăn kiểm tra
cho Ôn Thục Nhi.
Thấy cơ thể nhỏ nhắn đơn độc của Ôn
Thục Nhi, chân mày Lục Thiên Bảo hơi cau
lại.
Anh ấy tiếc nuối lắc đầu, thấp giọng tự
lẩm bẩm: “Không ngờ khẩu vị của Kiến
Phong lại nặng như vậy, thích cô gái loại này.
Chậc chậc, gương mặt đầy mụn, cánh tay
bắp chân nhỏ như móng gà, ngực thì như
sân bay… làm gì có chỗ nào giống phụ nữ
chứ? Cậu ấy làm sao có thể chịu đựng được
nhỉ?”
“Anh nói vậy là có ý gì?”
Triệu Thanh Xuân không vui cắt ngang,
đôi mắt được trang điểm tinh xảo khẽ trừng
lên liếc nhìn Lục Thiên Bảo: “Có người nào
nói chuyện với bệnh nhân như anh không?”
Ôn Thục Nhi lơ đễnh, ngược lại toét
miệng cười khẽ: “Bác sĩ, anh thuộc khoa
phẫu thuật thẩm mỹ sao? Có phải anh đến
phẫu thuật thẩm mỹ cho tôi không?”
Ánh mắt trong suốt, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744439/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.