Chương 42: Gọi tôi là Kiến Phong
Hoäc Vân Hạo nói chuyện vô cùng hưng
phấn, lời nói vừa ra khỏi miệng lại lập tức hóa
thành một tiếng hét thảm: “Ái da! Chú ba,
đau quá, đau…”
Suýt chút nữa anh ta đã nhảy cẵng lên,
thế nhưng động một tý lại bị nắm kéo càng
đau hơn, gấp đến mức trên đầu đổ đầy mồ
hôi lạnh.
“Buông tay, chú mau buông tay ra đi…”
Anh ta tức giận gào thét.
Ánh mắt Hoắc Kiến Phong nhìn chằm
chằm vào anh ta, phun ra từng câu từng chữ
lạnh như băng: “Còn dám mạo phạm nữa, tôi
sẽ để cho cậu đón nhận kết quả giống như
những tên kia đấy.”
Ánh mắt anh lạnh băng như tuyết, sâu
thẳm giống như có thể hút cả linh hồn của
người khác vào đó vậy.
Hoäc Vân Hạo run lập cập, vô cùng sợ
hãi cúi thấp xuống, dùng sức gật đầu cầu xin
tha thứ: “Biết… biết rồi ạ! Chú ba, là cháu sai
rồi, cháu không dám nữa…”
Mãi đến khi anh ta đau đến mức chảy
nước mắt, người đàn ông mới chán ghét hất
anh ta ra, sau đó được Ngô Đức Cường đẩy
rời khỏi.
Hoäc Vân Hạo ôm lấy bàn tay bị trật
khớp, đau đến mức co quắp lại, nhìn bóng
lưng rời đi của hai người họ, ánh mắt hiện lên
vẻ nham hiểm.
Đồ tàn phế đáng chết, cứ đợi đấy cho tôi!
Trên đường Lâm Quang Kiến, dưới bóng
cây cao lớn.
Ngô Đức Cường vừa đẩy Hoắc Kiến
Phong đi về phía biệt thự Nam Uyển vừa hiếu
kỳ nói: “Cậu ba, vừa rồi cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744444/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.