Chương 29: Dính vào yêu đương thì sẽ rất dễ bị tổn thương Cốc cốc…
Tiếng đập cửa gấp gáp phá tan sự yên tĩnh buổi đêm của phòng sách.
Hoắc Kiến Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy cánh cửa bị mở hé ra một đường, cái đầu bù xù của Ôn Thục Nhi đang thò vào.
“Chú à, tôi có thể mượn hai quyển sách không?” Cô ngả dựa vào cánh cửa, tội nghiệp nháy mắt mấy cái.
Ánh mắt Hoäc Kiến Phong lành lạnh, thản nhiên gật đầu với cô.
Coi như là đồng ý.
Ôn Thục Nhi lập tức nhếch miệng cười: “Cảm ơn chú! Chú là người tốt nhất.” Hoắc Kiến Phong ung dung xoay người tiếp tục làm chuyện mình vẫn chưa làm xong.
Ánh đèn sáng ngời chiếu rọi dáng người cao thẳng của người đàn ông, cũng soi rõ vải vẽ tranh sơn dầu và bút vẽ trước mặt anh.
Ánh mắt anh chăm chú, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, chỉ vài nét bút, trên vải vẽ tranh sơn dầu đã hiện ra đường nét gò má của một người phụ nữ.
Tóc dài xõa vai, mũi vừa cao vừa thẳng, miệng khẽ cười, chỉ vẻn vẹn vài nét bút đã khiến người ta cảm nhận được sự xinh đẹp và thanh nhã của người phụ nữ này.
Ôn Thục Nhi tò mò đi tới: “Chú à, chú vẽ ai vậy? Đẹp quái” “Cô không cần biết.” Hoắc Kiến Phong nói.
Giọng nói lạnh buốt, lộ ra sự xa cách rõ ràng.
Anh buông bút vẽ trong tay xuống, thay bằng bút nhỏ hơn, chấm lấy màu đỏ, phác họa đôi môi đỏ của người phụ nữ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744472/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.