Chương 25: Lối suy nghĩ kỳ lạ
Ôn Thục Nhi chạy một mạch lên thẳng lầu ba, sau đó dừng lại ở lan can thở hổn hển.
Chạy nhanh như vậy chắc cũng không bị ai nhìn thấy đâu nhỉ.
Đã là người sống yên phận ẩn dật trong nhiều năm như vậy, Ôn Thục Nhi không muốn chỉ vì gả cho nhà họ Hoắc mà trở thành đề tài được bàn tán.
Ôn Thục Nhị đang oán thầm trong lòng, đột nhiên sau lửng có người vỗ nhẹ vào vai cô.
“Thục Nhị, sao cậu lại chạy nhanh như vậy, tôi gọi cậu mà cậu không nghe thấy gì cả?” Ôn Thục Nhi quay đầu lại thì thấy Triệu Thanh Xuân cũng đang thở hồn hển nhìn chằm chằm vào mình.
Cô ấy đang mặc một bộ váy kiểu mới nhất mới ra, đeo tất chân màu da, chân đi giày cao gót, đôi má dặm phấn nhẹ nhàng như mọi khi trông rất tinh tế và thời trang.
sHld° CÓ hả?” Ôn Thục Nhi đẩy cặp gọng kính đen trên sống mũi, cười nói: “Tôi Sợ đến muộn nên cứ chạy vội, vậy nên mới không nghe thấy cậu gọi tôi.” “Vậy sao?” Triệu Thanh Xuân sải bước lên bậc thang, vươn tay nắm lấy bả vai của Ôn Thục Nhi, ghé vào tai cô cười nói: “Cậu có chắc là mình không phải đang làm điều gì bất chính, có tật giật mình nên mới phải lo ma Sợ quỷ không?” Ôn Thục Nhi đẩy Triệu Thanh Xuân ra rồi bước lên bậc thang: “Cái gì mà ma với quỷ? Sinh viên y khoa mà vẫn tin mấy chuyện như vậy, mấy năm nay cậu tự học chuyên ngành sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744479/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.