Chương 9: Dạy dỗ “Không thành vấn đề, giữa chị em có chút xích mích, không có chuyện gì đâu.”
Ánh mắt vô thần trống rỗng của bà cụ cũng không ảnh hưởng đến chút uy nghiêm nào của bà cụ, con dâu kính trà cho trưởng bối là quy tắc tổ tiên để lại, không thể bỏ qua.
“Nhưng mẹ ơi, như vậy có thất lễ quá hay không? Con bé này thực sự…
cần phải được dạy dỗ.” Vũ Tuyết Như khó xử thở dài.
Mấy chữ “vừa ngu vừa xấu” bà ta thực sự không thể nói ra được trước mặt bà cụ, chỉ có thể âm thầm nguyền rủa trong lòng.
Ôn Thanh Tuấn, con cáo già này thật là, ai cũng dám gửi vào đây, không phải là đang muốn ép chết bà ta sao? Bà cụ đặt tách trà lên chiếc bàn nhỏ, phát ra một tiếng giòn tan, giọng điệu không hề cáu kỉnh kiêu căng: “Ngày tháng còn dài, cứ từ từ mà dạy, hôm nay cứ để bọn trẻ nhận biết gia đình trước đã.” “Được rồi, đều nghe mẹ ạ.” Vũ Tuyết Như thấy không thuyết phục được, đành phải ngồi xuống chỗ của mình, quay đầu về phía Hoắc Kiến Phong và Ôn Thục Nhi, vẻ mặt dịu dàng nói: “Kiến Phong, con có nghe bà nội nói gì không?” “Vâng.” Hoắc Kiến Phong trả lời, nhìn thấy Ngô Đức Cường đi ra từ trong bếp, mang theo một túi chườm nước đá và trứng luộc, lại nói thêm: “Chờ một chút đã.
Anh gật đầu với Ngô Đức Cường, Ngô Đức Cường lập tức đưa túi chườm nước đá và quả trứng luộc đã lột vỏ cho Ôn Thục Nhi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1744515/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.